Ngày giấc mơ tới .

Đã lâu lắm rồi tôi không mơ một giấc mơ chân thực thế . Người xưa họ ví giấc mơ như điềm báo một điều gì đó sắp tới dù xấu hay tốt ta cũng nên chấp nhận nó vì giấc mơ là thứ mà chúng ta không thể kiểm soát nổi , nó nằm ngoài khả năng nhận thức của chúng ta .

Tôi mơ về cái chết . Nó chân thực đến nỗi tôi cứ nghĩ rằng mình đã chết rồi , chỉ là cảm giác , không thể nhớ nhiều lắm về giấc mơ đó , nó nằm xa xôi phía rìa của ký ức , gợi lại nó là điều không thể . Dù chỉ còn chút cảm giác nhưng tôi nghĩ rằng cái chết – tôi muốn nhìn nó ở mặt khác – đem lại cho tôi rất nhiều cảm xúc . Nó bí ẩn , tất nhiên rồi , nó là một trạng thái mình không thể cảm nhận , trải qua , hay thậm chí là tưởng tượng nổi khi còn sống , ta còn không biết được là mình đã chết hay chưa , chỉ là không còn cảm nhận được phần xác thịt này , độ nặng này , chân tay này , thứ duy nhất chúng ta còn là suy nghĩ trong đầu – hay tôi gọi nó là tiếng nói nho nhỏ mà bất cứ ai trong chúng ta điều có .

Nghĩ theo một cách tích cực hơn – cái chết , có lẽ nó là một liều thuốc tuyệt diệu nhất . Nó giúp chúng ta từ bỏ tất cả để trở vê cái hình dạng ban đầu như Trịnh Công Sơn đã nói ” chúng ta sinh ra từ hư vô , từ hư vô chúng ta đến cuộc đời này rồi lại trở về với hư vô” dù chúng ta có muốn hay không hay tìm mọi cách để ngăn cái chết lại , đó là điều không thể ở hiện tại này . Tự nhiên ban cho chúng ta cái chết để chúng ta biết thương yêu , biết trân trọng những người xung quanh mình . Và có lẽ chỉ cái chết mới dạy chúng ta cũng biết được những người thân yêu của mình quan trọng như thế nào khi họ không còn nữa .

Cái chết , là một sự tiến hóa .

Advertisements